Chấn Động Kinh Thành



Tin tức về sự hủy diệt của Triệu gia tại núi Nguyệt Khê lan đi với tốc độ chóng mặt, nhanh hơn cả ngọn lửa đã thiêu rụi phủ đệ. Vụ việc bắt đầu được biết đến qua những lời kể run rẩy của những người hầu và thiếu nữ được Lâm Tử thả đi. Họ chạy thoát thân, mang theo nỗi kinh hoàng tột độ.

"Có... có một ác quỷ! Một bóng đen kinh hoàng!" Một thiếu nữ được cứu thoát, cơ thể vẫn còn run lên bần bật, đôi mắt thất thần kể lại với người dân gần đó. "Hắn... hắn giết hết. Triệu gia... không còn ai cả! Máu... máu khắp nơi... và băng giá..."

Một người hầu già hơn, ôm chặt lấy thân mình, nức nở: "Hắn... hắn như tử thần bước ra từ địa ngục! Hắn không nói lời nào, chỉ có kiếm băng và ngọn lửa đen. Triệu gia... Triệu gia đã bị diệt tộc rồi! Cha mẹ, thúc thúc của thiếu gia... bị ném từ trên trời xuống... Thiếu gia Triệu Tú... đầu... đầu hắn..." Lời nói của ông ta nghẹn lại, không thể tiếp tục, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn.

Những câu chuyện rời rạc, đầy sợ hãi nhưng lại nhất quán về một kẻ áo đen, mặt nạ, thêu chữ "Sát" và sức mạnh khủng khiếp của hắn, đã gieo rắc sự hoang mang và kinh sợ khắp các vùng lân cận. Ai nấy đều sợ hãi, không dám bén mảng đến khu vực núi Nguyệt Khê. Một truyền thuyết đô thị về "sát thần báo thù" bắt đầu hình thành.

Tại kinh đô, sự việc còn gây chấn động mạnh hơn. Sáng sớm, khi lính gác của phủ đệ Triệu gia tại kinh đô phát hiện ra cái đầu của Triệu Tú lăn lóc trước cổng, cả kinh thành như bùng nổ.

"Trời ơi! Đây... đây là Triệu Tú thiếu gia! Ai... ai dám làm ra chuyện này?!"

"Nhìn vết cắt kìa... gọn gàng và lạnh lẽo đến đáng sợ! Rốt cuộc là thế lực nào đã ra tay?"

Các tin tức nhanh chóng bay đến tai các gia tộc lớn và các tông môn tại kinh đô. Trong nội bộ Triệu tộc, một cuộc họp khẩn cấp lập tức được triệu tập. Những vị trưởng lão, những người đứng đầu của các chi nhánh Triệu gia ở kinh đô, đều tụ họp với vẻ mặt u ám.

"Cái gì? Một phân nhánh phụ của Triệu gia ở Nguyệt Khê đã bị diệt tộc?" Một trưởng lão gầm lên, đập bàn. "Đây là sự sỉ nhục tột cùng! Ai dám cả gan làm ra chuyện này?"

Một người khác thốt lên: "Chẳng lẽ có kẻ mạnh mẽ mà chúng ta không hay biết? Hay là một thế lực bí ẩn nào đó trỗi dậy? Phải điều tra rõ ràng! Đây là sự uy hiếp trắng trợn đối với toàn bộ Triệu tộc ta!"

Về phần Triệu Minh, hắn đã lên đường làm nhiệm vụ được hơn một tuần. Hắn đang dẫn đoàn đệ tử thực hiện một cuộc thanh trừng băng cướp ở vùng biên giới phía Bắc, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Hắn vẫn còn đắm chìm trong niềm tự hào về bản thân, về vị thế đệ tử chân truyền, và về tương lai huy hoàng của mình.

"Nhiệm vụ lần này quả nhiên không làm khó được chúng ta!" Triệu Minh mỉm cười nói với các đệ tử đi cùng, vẻ mặt rạng rỡ. "Chỉ vài ngày nữa là chúng ta có thể trở về tông môn rồi. Chắc chắn sau nhiệm vụ này, vị trí của ta sẽ càng thêm vững chắc!"

Hắn không hề hay biết, khi hắn đang say sưa với thành công nhỏ bé của mình, thì toàn gia đình em trai hắn đã bị xóa sổ.

Triệu tộc ở kinh đô nhanh chóng cử các trưởng lão và cao thủ đến điều tra vụ việc Triệu gia ở Nguyệt Khê. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ tìm thấy một đống tro tàn và những mảnh thi thể đóng băng, không một dấu vết của kẻ gây án. Tin đồn về "Tử Lập bế quan thất bại" vẫn được duy trì trong Vân Thiên Tông, nhưng đối với giới bên ngoài, một câu chuyện hoàn toàn khác đang được thêu dệt – câu chuyện về một sát thần bí ẩn và đêm báo thù đẫm máu.

Điều gì sẽ chờ đợi Triệu Minh khi hắn trở về tông môn và đối mặt với sự thật khủng khiếp này? Liệu hắn có nhận ra người đã hủy diệt Triệu gia chính là kẻ đã từng bị hắn chà đạp?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout